Dựa
trên câu chuyện cổ dân gian nổi tiếng của Nhật, “The Tale of the Princess
Kaguya” (Chuyện công chúa Kaguya) của đạo diễn Isao Takahata
là một cái nhìn đau buồn về thân phận người phụ nữ.
Cha đẻ của “Grave of the Fireflies” (Mộ đom đóm) trở lại với bộ phim hoạt hình mang màu sắc thần tiên, tuy nhiên ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là một thực trạng đau lòng về những định kiến của xã hội dành cho người phụ nữ.
Chuyện phim kể về ông lão đốn tre hiếm muộn con, một
ngày nọ, đi vào rừng tre và bắt gặp một cây tre phát sáng mà bên trong là một
đứa trẻ bé bằng ngón tay cái. Mừng rỡ, ông quyết định đem cô bé về và nuôi nấng
cùng với vợ. Cô bé lớn nhanh như thổi và luôn hiếu kỳ với tất cả mọi thứ xung
quanh, còn những đứa trẻ trong làng thì gọi cô là “Cây tre nhỏ”. Cũng chính ở đây nàng “công chúa” phát triển mối quan hệ thân thiết với người anh cả của bọn
trẻ.
Không lâu sau đó, điều kỳ diệu tiếp tục xảy ra khi
ông lão phát hiện thêm hai cây tre phát sáng có chứa rất nhiều vàng và vải vóc
đắt tiền. Nghĩ rằng đây là ý định của ơn trên muốn cho cô bé trở thành một nàng
công chúa thật thụ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa và được mọi người biết tới chứ
không phải sống ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, ông lão quyết định dẫn gia
đình đến sống tại cung điện lớn mà ông đã mua bằng số vàng trên.
Tại đây Kaguya không còn được nô đùa giữa thiên
nhiên và bè bạn như xưa, nàng bị bắt học mọi thứ cầm kỳ thi họa, bị ép vào
trong khuôn khổ để trở thành một người con gái đoan trang, thùy mị, biết lễ
nghĩa, xứng đáng với danh xưng công chúa của mình. Tuy nhiên Kaguya không bao
giờ cảm thấy hạnh phúc, nàng luôn nhớ tới chốn chân quê nơi mình đã lớn lên,
trong khi đó ông lão lại không để tâm đến cảm xúc của nàng mà nghĩ rằng con gái
của mình dĩ nhiên sẽ hạnh phúc khi sống trong một cung điện lộng lẫy với kẻ hầu
người hạ luôn túc trực bên cạnh. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi những kẻ có chức
quyền, của cải và thậm chí là hoàng đế đến hỏi cưới Kaguya vì ngưỡng mộ tài sắc
của nàng. Kaguya bị dằn vặt giữa việc muốn làm vui lòng cha hay trở về với con
người thật của mình và đi theo tiếng gọi của con tim. Những bí ẩn về thân phận
của nàng công chúa sau đó được hé lộ, liệu Kaguya sẽ làm gì để thay đổi số phận
được định trước của mình.
“The Tale of the Princess Kaguya” là một bộ phim
tuyệt đẹp với phần hình ảnh bay bổng và giàu chất thơ. Âm nhạc cũng là một điểm
nhấn quan trọng của phim, được sáng tác bởi Joe Hisaishi – người đã từng hợp
tác trong hầu hết những tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Hayao Miyazaki. Đây là bộ phim thứ
năm của Isao Takahata - 79 tuổi, thực hiện với hãng Studio Ghibli (ông cũng là
người đồng sáng lập nên công ty). Giống như trường hợp “The Wind Rises” của
Hayao, nhiều khả năng “Princess Kaguya” sẽ là bộ phim cuối cùng của Isao.
Có lẽ đối với những người đã thuộc nằm lòng cốt truyện
của truyền thuyết “Người đốn tre” thì nội dung phim không phải là quá mới lạ.
Nhưng bộ phim lại được lồng vào những tình tiết mới nhằm phát triển cá tính
nhân vật đặc biệt là khi được đặt trên bối cảnh của xã hội cũ. “Princess Kaguya” được Isao chăm chút đến từng chi tiết, thổi vào một luồng gió mới, tư
tưởng hiện đại giữa những định kiến xưa mà vẫn duy trì cho tới ngày nay. Người
phụ nữ trong hoàn cảnh này không khác gì một bông hoa chỉ biết chiều lòng người
khác, họ không được bày tỏ cảm xúc, khát vọng và tiếng nói riêng của mình vì thế
giới là một buồng giam bởi những điều lệ, phong tục, tín ngưỡng và quyền lực của
những người đàn ông. Phim thuộc thể loại cổ tích, thần thoại nhưng cũng giàu
tính hiện thực đáng để nhiều người suy ngẫm.
Không buồn thảm như “Grave of the Fireflies” nhưng
cái kết của phim sẽ để lại dư vị đắng cay trong lòng người xem.
Điều tôi tiếc nhất là 2/3 đầu của phim gần như hoàn
hảo, thì phần kết lại khá “lâm ly” và khi bí mật được tiết lộ lại không được “trơn
tru” cho lắm.
Điểm: A
-
Không có nhận xét nào